TIGblogs TIG | TIGblogs GROUP TIGBLOGS LOGIN SIGNUP
bAchhOpHoa
bAchhOpHoa
10 Ngày Tình nGuyện
Translations available in: English (original) | French | Spanish | Italian | German | Portuguese | Swedish | Russian | Dutch | Arabic

Tối 24/01/2008

Trước một ngày chính thức vào đợt tình nguyện, bao nhiêu việc cần phải giải quyết ngày mai. Phải đi lấy ảnh nộp hồ sơ dự tuyển, phải đi lấy dấu xác nhận giấy tờ, phải đi tới trường đăng ký và nộp tiền học. Tất cả đều phải được hoàn tất trước chiều mai vì đây là hạn cuối cùng. Thêm nữa là phải viết vài cái mails giử tứ tung cho các tình nguyện viên khác cả nước ngoài lẫn trong nước. Nhắn tin dồn dập... chỉ để làm sao móc nối vài tình nguyện viên Việt Nam chưa từng gặp mặt nhau bao giờ đi đón các tình nguyện viên Hàn Quốc.
Check mail một lần nữa, có bài phải dịch. Thế là ngồi tới 4 giờ sáng mới xong, và sắp xếp giờ cho từng việc ngày mai.
Trước tiên, đi lấy ảnh, và lấy giấy xác nhận. Thứ hai, đi tới trường nộp tiền và đăng ký học. Thứ ba, đi nộp hồ sơ dự tuyển. Sau đó là về nhà và chuẩn bị cho đợt tình nguyện.

Sáng 25/01/2008
Làm đúng theo lịch trình ghi trong đầu.
Việc quan trọng nhất vẫn là đi đăng ký học. Phải lượn mấy phố mới tìm được box để rút tiền ở Vietcombank. Lại tới trường, đóng tiền. Lúc này là giờ nghỉ trưa, nhưng may mắn là chị thu ngân vẫn ở đó. Bị nói vài câu, nhưng không khổ sở như lúc xin giấy đăng ký học. Thế là cũng xong.
Đi tiếp tới chỗ nộp hồ sơ, trời vừa lạnh, vừa mưa. Mặc quần sáng màu nên bị xe tải đi trước bắn bùn vào bẩn hết. Tới nơi, ảnh chụp bị trả lại. Thế là đi toi mấy chục nghìn. Dẫu sao thì vẫn còn cơ hội là được gia hạn cho tới sau Tết.
Về nhà: Mai giỗ 49 ngày ông nội mất, nhưng đã đăng ký đi rồi nên không thể về quê được. Ở nhà một chốc, giặt giũ, tới 6 giờ tối là phải có mặt ở bến xe buýt Kim Mã để tới sân bay Nội Bài.
Trời vẫn mưa và rét. Ba đưa tình nguyện viên Việt Nam đã gặp nhau, lên xe buýt tuyến 07. Đứng ngay gần một ông say rượu ghê khiếp. Thế mà ông ý hỏi gì, bạn H cũng trả lời rõ thành thật. Trên xe chật kín người, tới nỗi cái túi bên cạnh người bị kẹp nhép bởi cánh cửa. Thôi thì của đi thay người, chứ người mà bị kẹp như thế thì chỉ có nước ngồi suýt xoa vì trời lạnh nên dù có là va chạm nhẹ cũng đau rất lâu. Giờ thì tôi cũng biết được thế nào là cảnh đứng một chân trên xe buýt. Người ép người, xô đẩy, không còn chỗ mà đứng hai chân. Dành co một chân lên vậy. Hơi người trong xe phà ra làm mờ kính, hơi nước bám vào cửa thấy rõ từng giọt nhỏ. Trời lạnh quá mà! Dần dần thì xe cũng bớt người. Gần tới sân bay, cứ mỗi đoạn lại có loa nhắc tên điểm dừng. Ba đứa xuống xe ở điểm dừng cuối cùng của tuyến 07.
Lang thang, lang thang, lang thang. Tìm chuyến bay đến từ Hàn Quốc... ngồi trên tầng hai, ba đứa rét co ro dựa vào nhau ngủ. Còn những hơn 3 tiếng nữa chuyến bay đó mới tới Việt Nam. Ba tiếng trôi qua lâu lâu là. Chúng tôi đi mua ít bánh và nước cho họ vì sợ sau chuyến bay sẽ đói. Túi thức ăn cầm nặng trĩu tay. Tất cả đứng chờ ngoài sảnh A. Một tiếng nữa. Mười lăm phút nữa. Sao mà lâu thế? Đứng chán chê, chúng tôi lại ngồi, cửa đi vào trong nhà đợi lúc nào cũng có người ra vào không kịp tự động đóng, gió lạnh tạt vào, cả ba đứa đều kêu: "Lạnh thế!"
Rồi thì lại đứng dậy, ngó nghiêng. Hình như có đoàn Hàn Quốc mặc đồng phục. Một cô gái đi ra từ phía đoàn, chúng tôi chạy lại và hỏi han vài câu: Are you a Korean volunteer, you are Hee Ju?. Đã xác nhận xong đúng đoàn. Hẹn lại xe, lại một chút rắc rối. Tôi chứ chạy như cờ lông công, lo ơi là lo. Bác lái xe đỗ mãi tận đẩu đâu ý, ở tít phía trên, sau đó lại phải đợi bác quay xe lại. Lên xe xong, tôi chỉ kịp bắt chuyện được với vài người, vì đoàn khá đông, trong khi tình nguyện viên Việt Nam lại ít. Một anh bạn ngồi cạnh hỏi tôi: Tuổi, tên, học trường gì, có người yêu chưa? Tôi trả lời về tuổi, anh ấy nói "so young", tôi cũng cảm ơn "Thank you".... tôi trả lời về câu hỏi có người yêu chưa, anh ấy hỏi tiếp "Why?". Tôi nói "còn học".... sao lúc đấy tôi ngớ ngẩn hay ngây thơ không biết.
Quay xuống dưới bắt chuyện, họ hỏi tôi biết bài hát này không. Ôi, tôi chịu thôi. Anh bạn người Hàn Quốc nói tiếng Việt, tôi lại cứ tưởng nói tiếng Anh. Họ cười tôi. Giờ tôi mới biết là lúc đấy họ cười tôi. Bực thế!

Lúc này thực ra là sáng tinh mơ một ngày mới rồi, 1 giờ sáng ngày 26/01/2008, chưa về tới trung tâm nơi làm công việc tình nguyện. Trời vẫn lạnh, và tối mù, còn bị nhầm đường một đoạn nữa chứ. Thế rồi cũng tới nơi, dọn dẹp, và phải khuyên các bạn đi ngủ, không họ còn nói chuyện tiếp. Hơn 2 giờ sáng mới tắt đèn ngủ đồng loạt.

26/01/2008

Tất nhiên là dạy sớm, đi mua đồ ăn, hoa quả. Đi mỏi cả chân, hai đứa mãi mới về. Nhìn thấy chúng tôi cầm túi đồ ăn về, các bạn Hàn Quốc reo lên. Vào phòng, ngồi quây thành hình tròn. Họ nói toàn tiếng Hàn, 3 chúng tôi chẳng hiểu. Tôi buộc phải góp ý như lời khuyên của tổ chức... Họ nhìn tôi, có vẻ như tôi ghê gớm hay sao ý. Họ yên lặng, nghĩ tôi còn nói tiếp, nhưng tôi không nói gì thêm cả, khuyên họ ăn sáng tiếp.

Đợi mãi chả thấy anh C đến làm make orientation, tôi chứ cầm điện thoại ra vào, lo lo. Tôi cho mọi người giới thiệu và làm quen nhau. Đến lượt tôi, lại ra ngoài gọi điện. Khổ thế cơ. Rồi lại vào giới thiệu.

Lúc giới thiệu xong, ăn xong, anh C mới tới, làm một bài phát biểu về tổ chức, thảo luận kế hoạch trong 10 ngày tới, và cho mọi người giới thiệu. Rõ chán là trong lúc chờ đợi, tôi đã cho họ giới thiệu rồi. Giờ tua lại lần 2, hơi nhàm!

Đi ăn trưa, ăn phở và cơm rang. Hee Ju muốn gọi điện về cho tổ chức bên đó. Tôi đưa cô ấy ra bưu điện. Lúc tính tiền, không có tiền Việt, tôi thì hết sạch tiền khi tạm ứng 500k tiền xe hôm qua cho bác tài. Cuối cùng thì đặt cái điện thoại ở đó và trở lại chỗ ăn trưa.

Phải quay lại 2 lần mới lấy được chiếc điện thoại, vì lần đầu tiên quay lại bưu điện đóng cửa.

Sau đó, mới đưa các bạn Hàn Quốc đi đổi tiền. Rồi tới BigC. Đến tối, tình nguyện viên Việt Nam đi chợ, tôi nấu nướng, mà toàn đồ rau luộc, họ không thích thì phải. Các bạn Hàn Quốc thích ăn thịt với trứng. Hôm đó mệt thế vì nấu tận cho khoảng 20 người ăn. Tôi ăn sau cùng, ngại nhưng kệ.

27/01/2008

Có thêm cái T đến làm tình nguyện. Nó sắp xếp nhóm khá hơn tôi, có tổ chức hơn, và nói tôt hơn. Tôi yên tâm khi có nó tham gia cùng.

Tới trưa bắt đầu dọn phòng và chuẩn bị công việc.

28/01/2008

Sẽ có sinh nhật một bạn Hàn Quốc vào tối 28. Tôi và cái T phải đi mua bánh sinh nhật. Hai con thật khổ sở. Trời lạnh, rét, mưa, cóng hết tay và chân khi đi trên đường. Lạc nhau hai lần. Đường tắc mà cứ bị điện thoại gọi giục về. Đi mua quà thật khó chịu. Sao dạo này chủ hàng là thượng đế chứ không phải khách hàng là thượng đế nữa. Dành mua cho xong. Đi mua bánh Gato, còn ít tiền không đủ, tôi lại mở mồm định đặt điện thoại, nhưng lần này không được. Chạy ra rút tiền thì chả tìm thấy box VCB đâu. Quay đi quay lại vòng vèo trên đường, cuối cùng định tới nhà dì T để mượn tiền mua bánh sinh nhật. May quá trên đường có Box rút tiền, chúng tôi mua được 1 chiếc bánh sinh nhật và quay trở về lúc hơn 7 giờ tối.

Anh H là coordinator của tổ chức, cái T hôm đó chạy ra nói chuyện với anh xin rút khỏi workcamp vì một số lý do. Có lẽ lúc đó mất bình tĩnh... Tôi cũng chạy ra có lời. Hai đứa tôi ôm nhau khóc, tôi muốn giữ nó lại tiếp tục camp này, và vì không có nó tôi thấy cũng lo lắm. Phải giằng kéo mãi, khóc lóc mãi, và ngại phiền bác bảo vệ nữa nên nó đã ở lại.

Sinh nhật bạn Sang Ah, tôi ăn bánh sinh nhật đến no. Rồi cả bọn đi ngủ.

29/01/2008

Các bạn Hàn Quốc chuẩn bị và đi chợ cùng chúng tôi, họ nấu món ăn Hàn Quốc. Ăn cay và nhạt, hôm đầu đứa nào chúng tôi cũng kêu với nhau, " gì mà cay thế", tới hôm sau ăn thì cũng quen. Còn nói đùa với nhau: có khi về sau lại thích ăn cay và ăn nhạt ý chứ.

Tất cả chúng tôi vào guồng công việc, quét sơn, dọn dẹp

Tới tối có buổi giao lưu dạy tiếng Việt và Hàn Quốc. Cái T làm cô giáo và can tội dạy câu "Hát một bài nào", thế là các bạn Hàn Quốc học xong câu đó, đồng thanh ép hát. Nhưng đồng thanh với vỗ tay thế nào nó cũng cứ từ chối.

30/01/2008
Hôm nay chúng tôi phải đi tới làng trẻ em mồ côi làm tình nguyện, và dạy học.
Làm một chút từ thiện bằng những món quà ngày Tết.
Dạy bọn trẻ tiếng Anh, bài hát tiếng Hàn, và chơi một vài trò chơi với chúng.
Tới 4 giờ chiều, Hee Ju nói các bạn Hàn Quốc muốn kết thúc chương trình và họ cũng đã mệt rồi. Nhưng không may là bác lái xe 5 rưỡu chiều mới quay lại được. vậy nên chúng tôi chả còn cách nào là ngồi lại đó chơi và hát hò với bọn trẻ.

Trời lại mưa lâm thâm, lạnh càng thêm lạnh.

Sắp 5 rưỡu rồi, chúng tôi chụp một kiểu ảnh với lũ trẻ và chia tay. Tôi thì chẳng lo, mưa một chút "không sao đâu", đứng ra ngoài đợi xe và gọi điện, đây rồi, xe đã tới, lên thôi.

Hee Ju hỏi tôi, tối nay có phải đi chợ và nấu ăn không. Tôi trả lời là không. Chúng ta sẽ không phải nấu ăn, không ăn luôn (cười). Giữ bí mật!

Quay về trung tâm, tôi đi check chỗ ăn ngay, mọi người dường như rất đói và mệt. Nhưng nói là đi ăn phở ai cũng ồ lên một tiếng vì thích. Họ tới đây là đã nhắc tới Phở (Bò), ăn một lần rồi, còn hỏi bao giờ lại được ăn tiếp. Tôi cũng gọi cả thêm cơm rang. Ăn xong trên đường về họ còn mua bánh ăn thêm. Tôi cũng bắt chước mua snack, và bao giờ cũng là người đi cuối cùng. Một cậu Hàn Quốc đã nhắc mọi người đợi tôi và họ quay lại chờ. Lần đầu tiên trong những ngày qua, tôi được họ đợi.

31/01- 1/02/2008
Sơn tiếp phòng học.
Mọi người ai cũng bị dính sơn lên quần áo, ai cũng phải mặc áo mưa, trông ngồ ngộ.

Tôi với T đi BigC mua đồ ăn, rồi chụp ảnh liên tục, có một cái tôi rất thích, hai tay cầm túi đồ ăn nhìn như ếch ý (mặc dù tôi rất sợ những loại bò sát, hay loài có da nhờn nhờn trơn trơn)
Cả hai buổi này, các bạn Hàn Quốc nấu bữa tối. Họ nấu không nhiều món, ăn ít nhưng mà no lắm.

02/02/2008
Đây là ngày diễn ra trao đổi giao lưu văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc
Buổi trưa: Chúng tôi nấu món ăn Việt Nam.
Bữa tối: Chúng sẽ được thưởng thức món ăn do các bạn Hàn quốc nấu.

Nhưng tôi đã bỏ lỡ, vì về nhà sắm sửa quần áo để cho chuyến đi hạ Long vào ngày mai.

Tôi đi lúc 3 rưỡu, nhưng đường đông ngày tết, nên mất 1 tiếng mới về được. Tôi check mail ở nhà, tìm 3 bài hát folk song của Việt Nam mà tôi hay nghe để ghi đĩa tặng họ, save một số ảnh vào usb và mang ra hàng giửa ảnh, hẹn sau ngày đi Hạ Long về sẽ lấy.

Phóng trở lại trung tâm thì đã muộn. Và các bạn đã lên xe đi rồi, tôi lại bỏ lỡ buổi đi chợ đêm với họ, mà nghe T nói là mệt chết đi được, vì phải trông các bạn ý, không thì lạc nhau mất.

Tối mùng 2/2 là tối cuối cùng chúng tôi- các tình nguyện viên Hàn Quốc và tình nguyện viên Việt Nam ở lại đây. Tôi cũng hơi buồn vì phí một bữa tối với một chuyến đi chơi cùng mọi nguời dù biết rằng là mệt.

Tôi loay hoay ở đống quần áo, mọi người ăn uống, chuẩn bị tổng kết. Hee Ju gọi tôi, bảo tôi ngồi ở cạnh cái cậu thích ăn bánh mỳ (tôi thường trêu cậu ấy bằng cách mua tặng một cái bánh mỳ mỗi ngày).

Hôm 2/2 cũng là một hôm hơi khang khác. Tôi cảm thấy vậy...
... một bạn Hàn Quốc cứ quanh quanh cạnh tôi, rồi cuối cùng bắt chuyện với tôi... hỏi tôi sẽ làm gì sau khi workcamp kết thúc, trò chuyện một lúc về chủ đề đó. Tới lúc tôi định hỏi câu hỏi khác thì... đã đứng dạy với một câu "That's all". Thật khó hiểu?

Mọi người dọn dẹp, rồi túm lại chơi trò chơi Hàn Quốc. Tôi bị ăn đánh nhiều nhất. !?
Sau đó, trước lúc ngủ, bạn Hàn Quốc đó còn đứng gần chỗ tôi, tôi đang thoa kem dưỡng da. Hic, dừng lại và lấy tay ôm chân, quay ra phía khác. Bạn đó đứng một lúc, rồi ngồi xuống gọi tôi "Chúc ngủ ngon", tôi chúc lại...

Tôi thấy có gì đó hơi đặc biệt, vì bạn ý có nét buồn buồn, và thi thoảng hay đi dạo ra ngoài trong lúc mọi người đang trò chuyện đông đủ. Đôi lần tôi cũng định hỏi, nhưng lại thôi.

03/02/2008

Hạ Long, tôi đã tới được Hạ Long. Chúng tôi chỉ ở Hạ Long có một ngày và qua đên ở đó, tới sáng mai thôi. Thời gian quá ngắn để có thể thăm quan được hết. Chỉ đủ vào một cái động, một cái hang, và đi tàu ra biển ngắm cảnh, chụp ảnh.

Trên tàu, ra ngoài khoang, gió lạnh thổi mang hơi nước Hạ Long vào người. Nước xanh ngắt, không biết là sạch không nữa, vì lạnh quá, chỉ thấy lạnh thôi. Tới chỗ có hình con Chó đá, tôi và mọi nguơiừ ra xem, tôi chỉ tay về phía hình con Chó mà tàu đã đi qua. Có một đôi tay như ôm nhẹ chạm vào người từ phía sau làm tôi hơi giật mình. Có lẽ ai đó muốn nhìn được con Chó đá đã khuất phía xa, nên chạm vào người tôi khiễng chân lên nhìn, bởi tôi cũng không thấp. Sau đó, tôi nhìn xuống phía dưới chân mình, và phía chân đứng sau tôi là của anh bạn Hàn Quốc ấy. Anh bạn phải cao hơn tôi 1 cái đầu, thì ra là anh bạn đấy... tôi cảm thấy một sự ấm áp từ anh. Và ước gì tôi có thêm được một người anh trai nữa nhỉ.

04/02/2008
Trở về Hà Nội, chúng tôi có ghé qua Văn Miếu Quốc Tử Giám, Tr làm nhiệm vụ dẫn đoàn và giới thiệu một số biểu tượng, ý nghĩa... Sau đó, chúng tôi phải nhanh chóng quay về ăn trưa. Ăn phở bò, tôi cứ tính tính toán toàn tiền tiền nong nong, rồi còn chuyện đi in màu chứng nhận, đi lấy ảnh để tặng các bạn HQ. Tôi như mất bình tĩnh khi Hee Ju nhắc tôi ăn, tôi nói tôi không thích, để tôi yên. Sau đó, tôi không cầm được nước mắt và chạy ra ngoài khóc một lúc. Mọi người ăn xong hết cả, ra ngoài chuẩn bị về, có lẽ đều biết tôi chưa ăn. Anh bạn Hàn Quốc đó đi lại phía tôi và nói "You have lunch, and we will wait for u", tôi có mà không ăn 2 ngày vẫn sống, mới nhịn bữa sáng và trưa thế này vẫn là bình thường. Tôi còn bận mấy chuyện khác phải lo xong trước chiều. Và tôi nói tôi ổn, và rằng họ cứ về trung tâm trước đi.
Ra hàng check mail, save file giấy chứng nhận, định gọi điện để hỏi anh H mà máy tôi cứ mấy sóng hoài chả gọi điện được, còn hết pin nữa, sao lắm lúc cứ bế tắc thế chứ. Cứ dưng dưng nước mắt ấy.

Save được file xong, đi bộ về trung tâm lấy xe, phóng về nhà, đi lấy ảnh, lấy bút làm quà cho 1 bạn gái HQ, và qua chỗ mua quà tặng cái Tr, rồi đi in. Mãi thì cũng xong. Lại phi tới trung tâm. Mọi người sửa soạn xong va ly, hành lý, dọn dẹp rồi, tặng quà cho nhau. Tôi cũng vậy, tôi tặng anh bạn HQ ấy 1 đĩa folk song 3 bài Việt Nam, và một số bạn nữ khác cùng ảnh của tôi.

Tôi tặng và ôm họ. Anh bạn HQ được tôi tặng đĩa hỏi email của tôi, tôi đã ghi trong đĩa hết rồi, và anh ấy còn check lại nữa. Thế là cũng quý tôi rồi thì phải.

Tối 4/2, đi ăn bữa cuối cùng, ăn bánh cuốn. Tôi rất thích ăn hành khô, nên xin chủ hàng tận 4, 5 lần. Hai đứa cái Tr với cái H cứ gắp hành của tôi, tôi càng nói bọn nó càng gắp. Không chịu xin gì cả với lại đĩa của bọn nó cũng có hành. Tôi cầm đĩa chút hết hành vào bát nước chấm, cầm cả đĩa của cái Tr. chút luôn hành vào bát mình. Anh bạn HQ cứ nhìn cái tr cười, chả dám nhìn tôi (tôi kệ, cũng cười).

Ăn xong, về trung tâm lấy đồ, mọi người cùng nhau hát bài "Bốn Phương Trời" mà đúng anh bạn Hàn Quốc ấy hôm đầu tiên hỏi tôi. Tất cả đều thuộc cả, Chụp 1 cái ảnh kỷ niệm thế là tạm biệt trung tâm

Rồi cũng là lúc chia tay, chỉ còn có tôi và H ra sân bay tiễn đoàn HQ về nước. Anh bạn HQ cứ quanh quẩn, cuối cùng cũng đứng được cạnh tôi, thì tôi cúi xuống xách cái túi và đi ra trả tiền xe, chả biết định nói gì với tôi không nữa. Quay lại, chụp ảnh với các bạn, ôm họ, tôi khóc. Cuối cùng, tôi chào anh bạn HQ đó (tôi thi lúc nào cũng chủ động, mọi thứ nên chủ động là tốt nhất), và dang tay ra ôm anh bạn đó. Tôi biết là anh bạn đó cũng muốn nói lời chia tay tôi...

Tất cả đã vào cửa chuẩn bị soát vé.
Tôi và H vẫy chào tạm biệt. hai đứa lên taxi về. Tôi ngủ lại nhà H. một hôm mới về nhà.

10 ngày Tình nguyện... tôi không biết nói sao, nhưng cũng thật bận rộn, cũng có lưu luyến nhưng chưa nhiều lắm lắm, kinh nhiệm học được luôn là sự đối mặt với khó khăn, đôi khi thấy bế tắc và rào cản ngôn ngữ là điều ảnh hưởng lớn nhất giữa những con người không cùng một quốc gia.