 |
bAchhOpHoa
Tôi... Ốm
|
Một buổi tối buồn như nhiều tối khác.
Tối nay cũng chẳng có gì đáng để buồn sau một tuần nằm trên giường sốt. Từ thưở nhỏ, theo lời mẹ kể tôi ít khi ốm, ít sốt lắm. Nhưng đã ốm là trận nào cũng ra trò.
Hà nội đang có dịch sốt virus. Tôi cũng trong số nạn nhân đó...
2 ngày nằm liệt giường, đêm sốt sình sịch, đau khắp người và mệt. Chỉ có ngủ, ngủ và ngủ, không ăn được gì, lúc nào khát thì uống nước lọc là hết. Vì thế mà sau hai ngày, tôi không cần đến Spa để giảm cân mà chẳng mất đồng nào cũng bớt được tới 2 kí lô thịt.
Mấy hôm tiếp theo, đã đỡ sốt hẳn và người không còn cảm giác đau mà chỉ mệt. Tôi vẫn vác xác tới trường... Có hôm đi muộn 1 tiết, học được 1 tiết, rồi mệt quá, ngồi phệt xuống chân cầu thang khi định mò lên phòng đọc xem mấy cuốn Nghiên cứu khoa học. Cuối cùng cái ý định làm Nghiên cứu khoa học cũng hủy vì tôi không kham nổi.
Hôm sau, tôi được bố đưa đi khám, lấy mẫu máu. Cho tới giờ tôi vẫn chưa biết tôi thuộc nhóm máu gì, thật là tệ. Người ta xét nhiệm máu để xem có bệnh không, chứ người ta không xét nhiệm luôn cho là máu loại gì, hic. Rồi chụp X-Quang, dơ lên mà coi 36 cái xương sườn... Cũng may là tôi chuồn được khỏi cái bệnh viện, không thì gã bác sĩ lại giam tôi mấy ngày nằm an dưỡng trong đó. Tôi chưa phải nằm viện bao giờ, nên cứ nghĩ tới cảnh nằm viện là tôi thấy ớn, thấy muốn khóc và thấy như mình sắp tách biệt với thế giới...
Một tuần, hơn một tuần tôi không ăn cơm, những thứ nhét vào bụng toàn là những đồ ăn vặt...
Đúng là khi ốm, người ta trở nên cáu gắt, và hơn bao giờ hết cần quan tâm, chăm sóc. Nhưng thật sự, tôi thấy thiếu thốn tình cảm vô cùng. Có lẽ tự tôi đẩy tôi vào tình trạng đó, hay có lẽ tôi tự nghĩ như vậy. Tôi đau, tôi khóc, khóc nức nở. Nước mắt thấm qua áo, ướt vai tôi, rồi ướt một khoảng gối... Tôi buồn trong đêm tối với ánh sáng của chiếc đèn đỏ...
Chiều nay, tôi biết được mình bị ngừng học. Tôi dở khóc, dỡ cười, nửa muốn mếu máo, nửa lại thấy thản nhiên... Cảm xúc trong tôi là một thứ gì thật khó tả. Không hề lo lắng... Tôi ngán ngẩm... Thật dở hơi... tôi làm sao thế này... Tôi không hiểu... Giờ tôi phải làm gì... Chẳng ai giúp được tôi... như lúc tôi ốm, tôi sốt, tôi đau ... tôi lại tự mò mẫm bước những bước chếnh choáng mà thôi.
Gió chiều chẳng làm tôi có chút xao động, mọi thứ quanh tôi chẳng còn thi vị... Hai, ba cô bạn thân (?) tôi chẳng biết nữa, quen thì nhiều nhưng hễ cần tới ai đó thì người này có bạn, người kia đi việc của họ, người đó có thân lắm đâu mà rủ, chỗ nhà đứa đấy xa quá...
Tôi lại lủi thủi... đi một mình... lúc nào cũng một mình... mua sắm đồ cũng một mình,... đi ăn cũng một mình... Lượn tới 3 -4 lần tới lúc đói quá mới dám vào một quán, chỉ vì đi có một mình... Cảm giác không ai ăn tranh, cảm giác nhìn các đôi bạn khác cùng ăn, cảm giác ngồi đợi tới xuất ăn, cảm giác ăn một mình, một mình... cũng rất lạ. Nhiều lúc tôi tự cười thầm, tự an ủi và động viên... Đi về cũng một mình nữa... Đó là cảm giác tự do của một cô gái...
Tôi là một cô gái...
|
|
| October 29, 2007 | 8:53 AM |
|
|
 |
Tháng lương đầu tiên
|
Ngày đầu tiên của tháng 10/ 2007:
Tôi đã nhận được tháng lương đầu tiên. Cảm giác làm ra tiền mà tôi theo đuổi giờ đây không làm tôi nhảy cỡn lên như những lần kiếm được chút tiền bằng chính khả năng của mình.
Tôi vui, cũng vui đấy. Tháng lương đầu tiên gần như chính thức mà.
Cách đây 365 ngày, tôi thật sai lầm khi chọn có đường mà đáng lẽ mình chưa nên bước tới. Đó chưa phải là thời điểm để tôi bắt đầu.
Nhưng con người mà. Ai chả có sự quyết tâm, phấn đấu, sự ham muốn bản thân... Cái tôi cho là quyết tâm, là cố gắng ấy, giờ tôi mới hiểu ra, nó ẩn dưới dạng "thích nhảy cao" hơn mọi người cùng lứa tuổi. Thật ra thì điều đó không có lỗi. Tôi chỉ muốn mình tốt hơn, có kinh nhiệm và có chỗ đứng khi bước vào thị trường lao động, cho phép tôi gọi "chân quê" là thị trường lao động, còn thị trường chất xám cũng là một dạng mà thôi.
Tôi kiếm tìm những cơ hội. Rồi thấy rất thất vọng vì không được tuyển trong đợt dự thi đầu tiên trong đời. Tôi đã vẽ cho cái nơi tôi tới thi đó là một màu tráng lệ, một tòa nhà lớn có tiền sảnh to, một lối đi rộng, và rất nhiều bậc thang trước khi tiến vào tòa nhà. Nhưng khi tôi đến, một tiệm photo, vài cái máy tính, dăm bảy nhân sự làm tôi cũng hơi ngạc nhiên, song vẫn quyết định dự tuyển. Hành trang tôi mang theo không có gì cả. Ngoài một tháng nghỉ hè quên biến kiến thức. Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, tôi viết được vài dòng. Chữ nọ đá chữ kia, từ này mang ý từ kia... mà tới giờ mỗi khi làm công việc đó, tôi chỉ muốn tự " chửi mình là ngu" khi mắc lỗi diễn đạt không để ai hiểu...
Lần đầu tiên ấy đối với tôi quả là một cú đập mạnh. Tôi cũng không đến nỗi tồi để làm được công việc đó... Tôi bị ám ảnh... và tôi- một cô bé mới chập chững những bước đi tập tễnh bước vào thị trường công việc. Tôi còn quá non nớt để biết rằng, vấp ngã là điều cần thiết để giúp một đứa trẻ có những bước đi vững chắc. Tôi học cách sống, cách đứng bằng chính đôi chân như lời bố thường "phát thanh- giáo huấn" mà cả nhà hàng xóm có thể nghe thấy...
Tôi đi bộ hơn 10 cây số từ trường về nhà buổi tối, mà trong túi chỉ có 500 VNĐ. Suy nghĩ lúc ấy thật ngốc nghếch phải không. Nhưng tôi lại không thấy thế, tôi làm vậy cũng có lý do của mình. Tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh, không có người quen để mượn tiền (mặc dù tôi có thể mượn các bạn cùng lớp trong ký túc xá), không có người thân, không có điện thoại gọi nhờ, ... và mọi khả năng trong mong sự giúp đỡ là vô ích thì tôi phải làm gì. Tôi phải tự đi, tự tìm lối thoát. Và về tới nhà thì hai bàn chân của tôi xưng phồng trong đôi giày đế mòn đi trông thấy... Bảo sao hôm nay, khi đi thử giày, cô chủ cửa hàng nói tôi có đôi chân to thế.
Vào được đại học, tôi cũng được thưởng một cái xe đạp mới, sắm quần áo... So với các bạn không có điều kiện bằng thì tôi thế là quá ổn. Còn so với lũ bạn, thì cũng nhàng nhàng. Đứa đi xe máy, đứa thỉnh thoảng trong ngồi nói chuyện lại rút cái điện thoại ra nhắn tin... Tôi cũng thấy bình thường, ai có thì dùng, bố mẹ cho thì tiêu... Thế là hai năm trời tôi tập luyện cho đôi chân đạp xe không biết mỏi. Tôi tự hào mình có thể chạy bộ 3-4 vòng quanh công viên. Nhưng mỗi lúc muốn sắm một cái quần mới vừa ý thì... thật là khó... đôi chân tập luyện nên phát triển khỏe hơn những bộ phận khác.
Sau hai năm, tôi đã đi xe máy, có di động. Nhưng cũng chẳng khác gì so với khi đi xe đạp, không có di động... tôi trong tình trạng luẩn cuổn, không lối thoát. Sáng mạng, chiều mạng, tối cũng mạng. Tôi lên mạng chỉ để trò truyện, than vãn, gặp ai kêu thì động viên, an ủi... hoặc đọc tin, lướt web, đôi khi tìm thông tin việc làm. Một ngày của tôi chỉ có ngủ và ăn... tôi mệt mỏi...
Tôi chán ản việc học ở trường, tôi muốn đi một nơi xa. Tôi muốn thử cảm giác nhớ nhà, nhớ quê hương của những người xa đất nước...
Cuối cùng, tôi đây đã phải trả giá cho "chi phí cơ hội" đầu đời bằng điều không đáng có. Tôi đã quên là mình vẫn đang học, điều cần thiết trong trường học là tôi phải hoàn thành tốt. Đó là nhiệm vụ vượt trên tất cả mà một người sinh viên nên làm.
Khi hiểu ra điều đó, thì là lúc hơi muộn để làm lại những vẫn còn kịp đối với những ai muốn làm lại, tuy ban đầu của việc làm lại khó khăn hơn khi bắt đầu.
Một năm đã qua, một năm của sự đổi thay và điều mới mẻ, cơn mưa đá năm ngoái, cảm giác nuối tiếc một thời áo trăng tới trường năm ngoái cũng đã thay đổi. Dù đối với mọi người, tôi luôn vô tư, không nghĩ ngợi, và xem mọi chuyện rủi ro, mọi thất bại chỉ là bàn đạp cho những bước đi sau, thì tôi vẫn cần một cái nhìn mới mẻ, nhìn xa hơn và biết đối diện với thực tế hơn.
Trong tay tôi là tháng lương đầu tiên chính thức trong đời...
|
|
| October 1, 2007 | 10:23 AM |
|
Latest Posts
Monthly Archive
Change Language
Tags Archive
meta-post
Filter By Type
Friends
16582 views
|
 |